giấc lạnh

xăm hình
tưởng tượng trí khôn
ngỡ mình được đầu thai hóa kiếp
chiều cuối thu
nỗi buồn rơi chiếc lá
thoang thoảng cơn gió nhẹ le lói bóng tim còi
khoảng hư vô heo hút lòng người giục giã
ưu tư
con đường mây lén đi hoang
ngọn lửa chết giữa trời thu hư hoảng
nghĩa địa
chiều không chút nắng
những mảnh vữa mùa đông
những thỏi son trắng hình thù băng lạnh
tô điểm đám xương gầy lạnh cóng giấc trăm năm
chiếu xạ
khúc giao thừa vội vã
chốn thiên đàng

ngõ hồn
nỗi nhớ thả lưng trời
tình héo hắt mùa thu đi qua cửa
đóng đinh
buộc lòng vào câu chữ
thả tình trôi sông
những vạt áo phủ câu thơ tư lự
xanh xao buổi chiều
trời lộng gió
từng đàn chim sải cánh rủ nhau đi
mùa thu chết trên hai đầu nỗi nhớ
được mất
khoảng cánh chỉ là cơn mộng
dây tâm tình như sợi chỉ mỏng manh
thiên đường
những hoang mang ảo giác
nhẹ bớt tâm tư
thơm từng câu chữ đêm về
giấc lạnh


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ưu tư
con đường mây lén đi hoang
ngọn lửa chết giữa trời thu hư hoảng
.thích!

Nặc danh nói...

những thỏi son trắng hình thù băng lạnh
tô điểm đám xương gầy lạnh cóng giấc trăm năm
,thích!

Nặc danh nói...

ngõ hồn
nỗi nhớ thả lưng trời
tình héo hắt mùa thu đi qua cửa,khoái,thích!

Nặc danh nói...

mùa thu chết trên hai đầu nỗi nhớ,thích!

Nặc danh nói...

được mất
khoảng cánh chỉ là cơn mộng
dây tâm tình như sợi chỉ mỏng manh,tuyệt ,mê!

Đăng nhận xét