ngại ngần hoa lá

mong manh
ngọt hương trời đất
tình trôi sóng vỗ bến bờ
con sóng đông hay dạt về tây
hồn cao thấp chân trời không trỗi dậy
vàng rơi
hóa lá cũng ngậm ngùi
mái hồn
nghiêng nghiêng bóng nước
nhánh trầu cau ngát đua làn sương mộng
neo suy nghĩ
hẹn hò thế kỷ
yêu thương biển cả cũng từ bi
cánh đồng lúa biến thành biển sóng
người trở về
đợi chờ trăng
bóng tối
giăng mắt nhung đen
hương sữa vuốt tóc chiều Hà Nội
khăng khít
gìn giữ chân thành
sầu đang héo sợi tóc xanh mỏng mảnh

kinh thành
buổi chiều rực nắng
hoa hồng mở cánh ước ao
đón tất cả tình thơ vào huyền thoại
ngọn gió
vàng son một thuở
cảm thông những giai điệu hững hờ
gửi hương sắc những đóa hoa không ngần ngại
bàn tay
những cánh mây cô đơn
cứ chấp chới như nụ hồng buổi sáng
quặn mình
bồi lở phiền não
trên dòng xoáy mưa rào
bóng thế gian ngụp lặn
duyên kiếp
tóc phủ mềm đau thương
ngận ngùi phiến đá
xót xa khúc ruột
trắng tinh đời

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

con sóng đông hay dạt về tây
hồn cao thấp chân trời không trỗi dậy,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nhánh trầu cau ngát đua làn sương mộng
,mê!

Nặc danh nói...

giăng mắt nhung đen
hương sữa vuốt tóc chiều Hà Nội,lạ,thích!

Nặc danh nói...

hoa hồng mở cánh ước ao
đón tất cả tình thơ vào huyền thoại,choáng,thích!

Nặc danh nói...

quặn mình
bồi lở phiền não
trên dòng xoáy mưa rào
bóng thế gian ngụp lặn,vui!

Nặc danh nói...

quặn mình
bồi lở phiền não
trên dòng xoáy mưa rào
bóng thế gian ngụp lặn,mê!

Đăng nhận xét