đời hoang vắng

anh đến
cánh hoa tươi ngập mộng
mưa đầy trời lạnh buốt giá tim côi
thành phố
vẫn sầu đông hiu hắt
những vì sao không chăn đắp đêm về
mải mê
nụ cười trong suy nghĩ
hương tình yêu hun hút đường mê
thơm lành
mái tóc xanh giọt lệ
huyền thoại mùa trăng sông núi cắt ngăn
anh muốn mò vào đêm hôn lên làn môi ướp
nắng tâm hồn gội tắm tuyết sương tan
không hoài nghi mà chỉ nghĩ miên man
đời hoang vắng bên xuân hồng lộng lẫy

hoang đảo
mặt trời êm ru bước
cánh chim lồng lộng bước lên ngôi
chồi hạnh phúc xanh thơm cỏ mọc
thành phố
nắng hạ tuần ngồi cửa
câu hò đẩy mái chèo trên sông
nụ cười hồng say tình mừng xuân đến
năm tháng
đời vui nỗi nhớ
vung ngải bùa thắp sáng non sông
hồn phiêu dạt cho đời tê buốt
gom mây
quê hương trắng bồng bềnh
cười lên em những giấc mơ hoang dại
mãi mãi một tình yêu


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thành phố
vẫn sầu đông hiu hắt
những vì sao không chăn đắp đêm về,thích!

Nặc danh nói...

anh muốn mò vào đêm ôm hôn làn môi ướp
nắng tâm hồn gội tắm tuyết sương tan,yêu!

Nặc danh nói...

không hoài nghi mà chỉ nghĩ miên man
đời hoang vắng bên xuân hồng lộng lẫy
,sướng!

Nặc danh nói...

gom mây
quê hương trắng bồng bềnh
cười lên em những giấc mơ hoang dại,hãi!

Đăng nhận xét