thơ trôi

thơ trôi
tình người chậm lại
bụi thời gian phủ bạt dốc thiên đường
quá khứ
làn nước xanh chụm lại
chìm thơ
phố vắng chiều thu
cất tiếng
sợi thu buồn lưu luyến
gieo câu thơ hồn xanh cỏ cây
không lời
khúc nhạc buồn tiễn biệt
thời gian trôi
trôi mãi
đọng chân trời
hoang đảo
tình đi lên từ lòng đất
mạch nước ngầm nuôi những cỏ cây
tránh xa
miệng thần linh vực thẳm
nụ cười buông ánh mắt dã tâm ngày

nhận hết
nếu chỉ là mơ mộng
đêm nồng say hồn rung động hàng cây
nụ hôn dông bão bàn tay ấm
ngơ ngác yêu thoang thoảng hương bay
tim vỡ
hố cách ngăn trăn trở
có nên không dáng vóc một hình hài
vùng linh cảm ngàn cánh bay dừng lại
vũ trụ xoay mình
tràn ngập bình minh
chiều nhớ
văng vẳng xa vời hoàng hôn gọi
một chút bồi hồi một thoáng vui
cát bụi
ngẩn ngơ thuyền lay bến
hương ru mộng ảo
đêm trăng khơi
bên thềm
ngập ngừng hơi thở
gió cuối trời



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

quá khứ
làn nước xanh chụm lại
chìm thơ
phố vắng chiều thu,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thời gian trôi
trôi mãi
đọng chân trời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nụ hôn dông bão bàn tay ấm
ngơ ngác yêu thoang thoảng hương bay,mê!

Nặc danh nói...

cát bụi
ngẩn ngơ thuyền lay bến
hương ru mộng ảo
đêm trăng khơi,thích!

Đăng nhận xét