thuyền say trăng rợn

thuyền say
trăng khuya rợn
sương khói phù dung ngập bến bờ
xác thịt
gối lên cành tay trắng
để lại buốn mùa mưa vẫn rơi
thao thức
bơ vơ bờ vai mộng
triều đại hương vong tiếng cuốc cào
hoàng ly
thăng trầm vui bóng nguyệt
trống vắng cung ngai lạnh bốn phương
thương cảm
kẻ ôm thuyền ngồi khóc
nước lửa phân ly ngọc vỡ đôi
lạnh lẽo vần thơ đêm câm bặt
lầu hoang chim cỏ có đâu về

vang bóng
Giang Nam người xưa cũ
cứ tuần trăng soi sáng đào hoa
trăng thẹn hoa ghen thầm mối lái
cành khuya dìu dặt bóng ngang qua
tình ngã
miếu đường thương sương nguyệt
gác trọ cô phòng vắng thịt da
cảm thông một phút bừng ân ái
vạn nhịp cầu thơ chắp cánh bay
hoài niệm
giấc mơ kề cận
con tàu say ngàn dăm lưu đày
bóng tối
khoác bộ mặt giận dữ
rượu loang chân mây

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

xác thịt
gối lên cành tay trắng
để lại buốn mùa mưa vẫn rơi,thích!

Nặc danh nói...

hoàng ly
thăng trầm vui bóng nguyệt
trống vắng cung ngai lạnh bốn phương,thích!

Nặc danh nói...

trăng thẹn hoa ghen thầm mối lái
cành khuya dìu dặt bóng ngang qua,thích!

Nặc danh nói...

bóng tối
khoác bộ mặt giận dữ
rượu loang chân mây,hay!

Đăng nhận xét