xin chớ trách mùa thu

ba mươi năm lẻ thơ chìm
niềm đau thế kỷ vẫn còn trơ trơ
hao mòn
cỏ úa vần thơ
đêm không ngủ vẫn chờ nhành khuya
nửa đời đất nước còn không
mà mong giữ nắng môi hồng chờ nhau
xin chớ trách
mùa thu trong lòng đất
bởi linh hồn bên bờ kẽm gai
nỗi sầu trỗi dậy vươn vai
mầm héo úa lá cây ngập mặn
sợ hãi
đong thêm chút ưu phiền
hôn ngàn năm khát khao hư ảo
mắt nhuộm không gian
tình lợp mái che

trăng chung
lệ ướt vòng đôi má
ngưỡng vọng dòng sông
cò lội cánh đồng
gói quà kỷ niệm năm xưa mở
ánh sáng
lưu đày hồn đang lớn
đời thương muôn kiếp ve sầu
lối mòn xe quy nhiều tăm tối
gối mộng
đêm về trăng treo cửa
thâu màn đêm hồn xác hanh hao
hoa muộn
nửa đời vui hồng phấn
sóng từ ly
xin chớ trách nhau


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hao mòn
cỏ úa vần thơ
đêm không ngủ vẫn chờ nhành khuya,thích!

Nặc danh nói...

xin chớ trách
mùa thu trong lòng đất
bởi linh hồn bên bờ kẽm gai,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

mắt nhuộm không gian
tình lợp mái che
,choáng,yêu!

Nặc danh nói...

gối mộng
đêm về trăng treo cửa
thâu màn đêm hồn xác hanh hao,khoái!

Đăng nhận xét