mộ rưng rưng

dã thảo
nghiêng vai tìm mộng
thu đang đánh thức hồn ma
mộ sâu
suy nghĩ đen lòng huyệt
ta muốn vào thăm nơi đất nâu
rùng mình
nắm xương khô lạnh
hồn trùng dương điệp sóng vô hình
thần chết tươi cười trong khuya khoắt
hơi đất yểm người trăng hiện lên
dế giun
điệp khúc run run lòng dạ nỉ non
vẫn hát bài thánh ca vùng dậy
đắm chìm vào mộng ảo
sau trăm năm nhỏ lệ đọc thơ buồn

em hát
ta nguyện cầu trước mặt
vang cõi âm lạnh những linh hồn
trăng sao tắt đom đóm soi mờ tỏ
xôn xao đêm
bừng dậy thần linh
mái tóc
cánh rừng đưa tiễn
tịch dương đà nắng rưng rưng
núi cũ sông xưa con thuyền lạ
chẳng thấy yêu đời chỉ tiếc sao
dông bão
bài ca trăm họ
mỏ thiên nhiên huyền bí diệu kỳ
châu thành quằn quại đời kinh hãi
giáp mặt phù dung mây nở hoa
thơ dại
một cành hoa luyến ái
xênh xang mơ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thần chết tươi cười trong khuya khoắt
hơi đất yểm người trăng hiện lên,khoái!

Nặc danh nói...

đắm chìm vào mộng ảo
sau trăm năm nhỏ lệ đọc thơ buồn,thích!

Nặc danh nói...

châu thành quằn quại đời kinh hãi
giáp mặt phù dung mây nở hoa,hãi,thích!

Đăng nhận xét