đừng tan

vạm vỡ tiếng ồn
gió rung ngàn cây đổ
giữa chiều thu mưa vạt đất trời
nửa bóng cầu vồng
mây loang lổ
cô đơn đếm từng gốc rạ
vần thơ tê tái để trên tay
quan san
 gió nào vui khắc mộng
những giọt sương bay hoang
tiếc nuối mảnh trăng tròn
câu thơ điếc nỗi buồn khép lại
chon von ngọn núi
sóng hờn tủi xa
ghép hai mảnh khuyết gầy
cho ánh sáng tròn đi muôn ngả
tóc thề
bốn bề gió hú
nhớ chiêm bao
lạnh sầu tim thu

lối xưa
cỏ mòn nghĩa trang
bàn tay nắm chặt
xin mùa thu đừng tan
đan nhớ
xốn xang hơi thở
trái đất hạ say nồng
ngày gặp gỡ lệ buồn héo hắt
ly rượu cầm tay
sầu không lên tiếng đốt thàng ngày
muối trắng
màu xanh quê mẹ
những vần thơ đi ngang
như tròng mắt của thiên đường thiếu ngủ
hoa giả
niệm câu thần chú
thượng đế dang tay đoàn tụ đón xuân về
máu lệ
nắng tháng tư



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cô đơn đếm từng gốc rạ
vần thơ tê tái để trên tay,hãi!

Nặc danh nói...

tiếc nuối mảnh trăng tròn
câu thơ điếc nỗi buồn khép lại,thích!

Nặc danh nói...

muối trắng
màu xanh quê mẹ
những vần thơ đi ngang
như tròng mắt của thiên đường thiếu ngủ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thượng đế dang tay đoàn tụ đón xuân về
máu lệ
nắng tháng tư,hãi,thâm!

Đăng nhận xét