giấc điêu tàn

tuyết phủ
đông lạnh giá
đời buồn bạt xứ chốn tây ta
tuyết rơi như giọt lệ sầu
như chim lẻ bạn như người lẻ đôi
tấm sự
trĩu nặng tiếng cười
tìm đâu cho được tháng ngày xa xưa
bơ vơ
nhớ hay quên ngày tháng
kỷ niệm bồng bềnh ký ức nổi trôi
viễn xứ
lỡ mất trời thu thủy
lê bước buồn thừa thãi một vầng trăng
sương khuya
thăng trầm ý nghĩ
xứ lạnh quê người khắc khoải trơ vơ
bỏ quê hương thiêu nửa ngọc ngà
đêm lạnh giá ngàn hoa tuyết dại

sa đọạ
cành phù dung mời gọi
ru tình lên đá vọng phu
rồi rớt xuống mịt mù thác lũ
lặng lẽ
trang hoàng ký ức
trăng lạnh
ngồi tựa mạn thuyền
hoa mười năm mờ nhạt không gian
sóng hải hồ vui chân nhào lộn
biển nhớ
trầm ngâm ký ức
giấc điêu tàn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bỏ quê hương thiêu nửa ngọc ngà
đêm lạnh giá ngàn hoa tuyết dại
,thích!

Nặc danh nói...

sa đọạ
cành phù dung mời gọi
ru tình lên đá vọng phu
rồi rớt xuống mịt mù thác lũ,thích!

Nặc danh nói...

hoa mười năm mờ nhạt không gian
sóng hải hồ vui chân nhào lộn
khoái!

Đăng nhận xét