để thời gian dày dạn những cánh bay
vầng trăng cũ vẫn ngày đêm sáng tỏ
sóng thượng nguồn dòng nước mát cuồng quay
viễn tượng
hương xứ người ngày rộng
chân trời bỏ ngỏ gió yêu thương
tình chất ngất ngày vui lưu bút
nụ nồng nàn gió núi thảnh thơi
ngậm ngùi
bàn tay lạnh cóng
bờ môi héo chồng chéo ưu tư
lá rơi
thu gầy gió đợi
trái tim bỏ ngỏ khát khao người
đáy lòng
sớt chia lời tình tự
góp nhặt ý
cơn mưa lương tâm
viễn xứ
xót xa từng khúc ruột
ngậm ngùi đêm giá buốt chữ rơi
gió giật
run từng hàng câu chữ
cung đàn yêu thương giọt sương tình người
đêm lạnh
hồn hoang lận đận
khắc khoải lòng sông vạn kiếp nguôi ngoai
lữ thứ
đường về xa vời vợi
nhịp thời gian nước mắt muộn màng
thiên thu
héo tàn xuân cũ
mặn mà
hạt cát đại dương
hồn thơ tìm một thiên đàng
năm tháng chết
héo mòn thu hiu hắt
2 nhận xét:
lá rơi
thu gầy gió đợi
trái tim bỏ ngỏ khát khao người,nghiện!
đêm lạnh
hồn hoang lận đận
khắc khoải lòng sông vạn kiếp nguôi ngoai,thích!
Đăng nhận xét