đêm về dong thơ

thoáng hương quỳnh muộn
tháng giêng gió lồng
thênh thang tắm gội
trăm nghìn giọt sương

đưa tay hái gió
ngậm ngùi mồng tơi
soi nhìn sợi tóc
từng vòm mây trôi

rừng hoang giữ núi
nghiêng nghiêng vòng đồi
hoa cười nát nhụy
mình trôi nổi đời

đầu môi chót lưỡi
hạt thóc dư thừa
cuộc đời hoang hoải
có mà như chưa

thật thà như đất
trăng lặn rồi rơi
hạt sương vừa rụng
ai đang đốt đời

khúc vui đậm nhạt
diệu vợi cuộc đời
hong từng sợi nắng
đong từng giọt rơi

ngày ra cúi mặt
đêm về dong thơ




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đưa tay hái gió
ngậm ngùi mồng tơi
soi nhìn sợi tóc
từng vòm mây trôi
thích!

Nặc danh nói...

hoa cười nát nhụy
mình trôi nổi đời,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

khúc vui đậm nhạt
diệu vợi cuộc đời
hong từng sợi nắng
đong từng giọt rơi
,mê!

Đăng nhận xét