lạc loài thời đại

đêm lạnh
ngồi đếm thời gian
khói hương lan tỏa hồn cô quạnh
nỗi nhớ
trời âm vang sấm sét
nguyện rằng xin chút lệ tàn canh
phải chăng yêu là nhiều đau khổ
giọt thênh thang rung điệu ngân hà
hoàng hôn
đau đáu trời khép lại
con phố vắng những đám mây hy vọng
tóc pha màu thời gian
suy tư lằn vũng trán
hương yêu
nồng nàn trên tang tóc
bụi phủ bạc màu
giấc mơ
trói đời thêm bạc
khói mờ hương tỏa lan

giếng cạn
nắng hoen mi mắt
lối xưa chiều nay vắng bóng người
ai đã quên hay cố tình lỗi hẹn
để một chiều mưa gió vương bay
lạ lẫm
những ngặt nghèo phía trước
kỷ niệm nào còn nằm trên tay
tựu trung một giấc mơ dài
đưa bóng tối về nơi hoang hoải
mơ mộng
cây bàng trụi lá
bến đời
biển trắng mênh mông
đêm độc dược hồn trôi miên mải
gõ nhịp thời gian
lạc loài thời đại
nắng điêu tàn

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

phải chăng yêu là nhiều đau khổ
giọt thênh thang rung điệu ngân hà
thích!

Nặc danh nói...

tóc pha màu thời gian
suy tư lằn vũng trán
thích!

Nặc danh nói...

gõ nhịp thời gian
lạc loài thời đại
nắng điêu tàn
thích!

Đăng nhận xét