thơ mềm trên tay

đêm xanh
long lanh nước mắt vỡ
đồng hồ tí tách nhặt thưa
ngày cũ
vầng trăng treo thế kỷ
vắng ai trời hiện hữu thu về
một mình
giấc hồn điên đảo
cơn mưa lòng sương khói loãng trên môi
phút giao thừa đâu là vĩnh cửu
ai còn giữ mãi nắng xuân thì
chẻ đôi
nỗi niềm trên cánh hạc
ngậm trên môi vị đắng tinh thần
trầu cau
muôn đời ghẻ lạnh
thả tâm linh trôi dạt bến yêu

biển nắng
vòng tay ngã bước
cỏ trăm năm người đi về đâu
chân trời tắt ngại ngùng chân bước
nhịp không gian rung gọi tinh cầu
dòng nước
cuốn trôi phiền muộn
cơn bão lòng ôm riết tình nhân
cố quận
trăng về rơi giếng nước
chiều rụng
hạt bụi thẫn thờ
đêm lạnh
đếm từng sợi nhớ
ký ức ngoan
thơ mềm trên tay

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn mưa lòng sương khói loãng trên môi
hãi,thích!

Nặc danh nói...

trầu cau
muôn đời ghẻ lạnh
thả tâm linh trôi dạt bến yêu,mê!

Nặc danh nói...

dòng nước
cuốn trôi phiền muộn
cơn bão lòng ôm riết tình nhân.khoái!

Nặc danh nói...

đêm lạnh
đếm từng sợi nhớ
ký ức ngoan
thơ mềm trên tay,tuyệt,mê!

Đăng nhận xét