cầm hơi nhịp thở

hoa rơi
rêu xanh nặng nhọc
vũ trụ qua đêm
lời đá cuội
nước mắt trượt dài năm tháng
gió chật
lòng người quá hẹp
để đời lạc nhau giữa ngã ba
nửa đêm tỉnh giấc
hoa lá không màu
trái tim không nơi nương tựa
níu vội thời gian
cầm hơi nhịp thở
đất mỏng trời khô
gió vật vờ xơ xác

con tàu em rời xa
nỗi buồn không đứng vững
mưa rơi gót chân
mây bay đỉnh đầu
đường về phủ rêu trăng khuyết
trôi xa đời nhau
cỏ nằm trên đất
giọt thương tràn kẽ tay
nhớ
lá cành hy vọng
những mảnh sáng dư thừa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét