thời gian cháy

trăng trôi
lòng người chớp giật
đời vỗ sóng chân trời
nhớ quên
mặt trời ngủ gật
không gian ám bụi
vồng lên những vết thương non
đời nghèo
tìm mặt trời nương tựa
yêu những con chim bay
thời gian cháy
lặn lội nổi chìm
dòng sông nhớ quên không bờ không bến
mười năm lưu lạc
đem mầm xanh đốt tro tàn
mát rượi yêu thương
trái tim neo hạnh phúc
đêm về tay nắm chặt bàn tay
nắng rụng
cô đơn phủ bụi
nước mắt ôm thời gian
mặt trời lê chân vào bóng tối
một ngày sẽ đến
hạt mưa bửa đôi
bong bóng cuộc đời vỡ vụn
yêu không tới
nụ cười đổ mồ hôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét