chiều nuối tiếc

ngập ngừng gió
chiêm bao trên cành hót
yêu nhau xa quá là xa
gánh nước bến sông
chao nghiêng ngọn gió
chiều vẽ dở hoàng hôn
tháng ngày trôi
nỗi buồn uốn cong hơi thở
người không thể gần nhau
chiều rung giọt mầm xanh biếc
đi qua tháng ngày
hong bóng đời theo mây
như một làn gió
đến rồi trôi xa
mùa đông không nói
bình yên nằm trên đất
giấc mơ ở cuối chân trời
hanh phúc chẳng còn
mưa rơi trên đất
những suy nghĩ dọc ngang
đỏ hoe mắt
chao chát chiều rớm nắng
thời gian khập khiễng qua đồi
tay lấm vệt đau
cháy mãi chiều nuối tiếc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét