đến biển

bước qua câu thơ
mong manh sợi nắng
kiều diễm cái nhìn
đường vạn nẻo
thời gian đen tối
gom nhặt một đời say
ngày quấn vận
nhẩn nha lửa đốt
em dở dang hồng anh dở dang xanh
leo dốc cuộc đời
mưa không tiếp sức
chiều nhìn bóng hao gầy
tan vào đất
lệch đời khô hạn
hơi thở tìm lối rẽ trôi xa
nỗi niềm riêng trực chờ vỡ đá
đến biển
sóng xô trăng ướt
cảm giác trần trụi cát trắng phau
dã tràng thân xác đang kiệt sức
phù du số kiếp
biển bỏ mặc người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét