nợ em

ngày dầy
chất thành năm tháng
chếnh choáng cơn đau
đời thật ngắn
dở dang thời cuộc
vác mệnh qua cầu
rời xa tuổi trẻ
vai chạm nỗi đau
rung rinh đất trời hoa trắng
ngồi canh hạnh phúc
trăng mơ màng im lặng
mùa thu
giận hờn lá rụng
cầm cự nụ cười
chiều xuống tranh chấp vùng sáng tối
người đàn bà đi qua
giỡn đùa tình ái
bảng lảng như mây
người đi tìm
nước mắt nhăn nheo
cho những buồn vui hờn tủi cuộc đời
và khô rát khi mùa xuân sắp cạn
nợ em
người nợ gió sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét