thời gian già

dòng sông trôi
lãng đãng chiều thu
bơi trong cô đơn
nhắm mắt
nắng thả điệu buồn
ngước nhìn trái tim vật vã 
cao nguyên gọi
đôi bờ trai gái
chênh chếch mặt trời niềm đau mọc thẳng
ngọn gió mang lời đợi buổi gặp nhau
giấc ngủ thức
buồn đêm rười rượi
nụ cười nhân thế hóa gần lại xa
hàng cây hẹn trở thành kỷ niệm
khô khát niềm vui
cánh đêm vùng vẫy
nhổ neo thất vọng cuộc đời
trí não điểm bão giông thời cuộc
vuốt ve ánh sáng
cõi tạm mông lung
con thuyền trong đêm lười biếng
ngày mình yêu
cây bền lòng đứng đợi
tỏa thơ vào nhạc hiện sinh
giữa đời giấc mơ hụt hẫng
thời gian già
màu xanh khô héo
tuổi buồn mong manh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét