đừng khóc nữa

lênh loang gió
phù sa trinh nguyên
bầu trời nhuộm đỏ
bình minh trên sông
cứ ngỡ tình mình mới lớn
đêm bóng đổ
trái tim gầy hơn ngọn nến
gẫy vụn ước mơ
gió thổi trăng lên
bóng tối thương đời che vành nón
chị hằng lơ đãng ngủ quên
yêu một mình
gầy gò suy nghĩ
rét run cô độc lo xo
trở mặt tháng ngày
con thuyền lảo đảo
dĩ vãng đen thác nước vỡ òa
bồng bềnh thinh không nức nở
ngày cũ rích
cơn đau rơi nhẹ
mặt trời xích gần hoàng hôn
đường nhân thế trăng vòng quanh thế kỷ
ôm choàng cơn đau
thôi đừng khóc nữa
cho đời bớt khổ
xuân về rồi
trên mọi cành tươi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét