quay quắt
mưa hờn dỗi
để cánh buồm thêm nhớ mênh mông
bơ vơ
nỗi cơ cầu nhỏ lệ
biển chìm trong biển non dìm non
héo mòn
ba mươi năm đá mỏi
chân mềm rung chuyển bước thần linh
súng gươm
nát cõi người nhân thế
một phút trầm tư nét hạc gầy
rời rạc
cô liêu đời hắt hủi
máu tim phai nhịp thở điêu tàn
phút giây ân ái người sợ hãi
tình nay đâu biết mỏng hay dầy
vẫn đó
cánh đồng xưa cò lội
ai đem mưa nắng thắp chân trời
hương ép bờ môi ngày nhỏ lệ
xứ lạ vui buồn
giọt nhớ hoa
sắc hồn
những bóng hình ẩn hiện
điêu linh mộng mị khối tình si
ôi sao mưa trắng đầy trong mắt
trời lá thu vàng thấy nhớ nhung
e ngại
nửa đời xa biền biệt
nguyệt khuyết muôn đời
thương kiếp ve
hong nhớ
duyên hờn sỏi đá
2 nhận xét:
ai đem mưa nắng thắp chân trời
hương ép bờ môi ngày nhỏ lệ
xứ lạ vui buồn
giọt nhớ hoa,thích!
hong nhớ
duyên hờn sỏi đá,hãi,thích!
Đăng nhận xét