giữ mảnh hồn lưu lạc
thuyền hoan ca
nối nhịp tiếng tơ đồng
câu thơ vút nhịp cầu Âu Á
cảnh thiên đường mây trắng mênh mông
bát ngát
bồng bềnh quê hương gọi
trăng tuyết xứ người
có lạnh buốt lắm không
một mai gom nắng dong mây lại
bến đợi bao năm ngát hương đồng
ong bướm
từng vô tư xuân đến
trăng ở quê người có vui không
mắt xanh biếc
cả trời thơ huyền diệu
duyên dáng người nhung nhớ nắng thưa
biển cả
bóng dừa nuôi hàng tóc
mượt dòng thơ hương sữa nhẹ vương
chiều xa cách trái tim Hà Nội
đôi mắt trân thành đêm ngóng trưa
phới phới
yêu thương nào nổi sóng
sợi nắng vàng trông rất mong manh
sầu đong lá
tóc xanh che mặt
hong áo em khô nắng vương mành
trăng thề
tình hoang lòng nhân thế
kỷ niệm tàn tro giấc mơ tan
thần hồn mải miết say hư ảo
thức tỉnh phương trời
trắng muốt tang
ngậm ngùi
sớt chia tình mong đợi
5 nhận xét:
bát ngát
bồng bềnh quê hương gọi
trăng tuyết xứ người
có lạnh buốt lắm không,thích!
một mai gom nắng dong mây lại
bến đợi bao năm ngát hương đồng,tuyệt,mê!
chiều xa cách trái tim Hà Nội
đôi mắt trân thành đêm ngóng trưa,yêu!
sầu đong lá
tóc xanh che mặt
hong áo em khô nắng vương mành,tuyệt,mê,thích!
thần hồn mải miết say hư ảo
thức tỉnh phương trời
trắng muốt tang,hãi,thích!
Đăng nhận xét