thế gian buồn trước bão
bùi ngùi ôm phiền não giữa dòng đời
tình trong thơ đâu hững hờ giai điệu
ta nâng niu từng cánh nhỏ mong manh
trái đắng
sóng ru hồn hiu quạnh
ta phiêu lưu trên dòng xoáy mưa tuôn
hạt bụi dại khờ
không chung lối bước
đáy vực
đôi cánh tay khô hạn
ánh mắt đưa tội lỗi nghĩ ngợi nhiều
hồn hoang
ngượng nghịu nụ cười
rải nước mắt lên bờ môi sa mạc
thuở ấy
áo học trò tinh khiết
trăng buông gió mát dào dạt trời mây
bây giờ
mảnh đời chìm tăm tối
mộng cũng ra đi tóc rối bời
chơi vơi
cơn say chưa hẹn
giang hồ
gom hơi ấm hư vô
tình ảo đắp chăn đời thêm đẹp
trăm năm cô đơn giấc nhiệm màu
cánh đồng
ánh trăng vàng ngơ ngác
hai tay chụm lại tiếng non sông
môi hồng
tóc vũ phong ngập lụt
yêu linh hồn
oan nghiệt trần gian
3 nhận xét:
hồn hoang
ngượng nghịu nụ cười
rải nước mắt lên bờ môi sa mạc
lạ ,thích!
bây giờ
mảnh đời chìm tăm tối
mộng cũng ra đi tóc rối bời,hãi,thích!
môi hồng
tóc vũ phong ngập lụt
yêu linh hồn
oan nghiệt trần gian
lạ,khoái!
Đăng nhận xét