cõi đi về

hồn say
ngả nghiêng trên bờ mộng
cõi đi về
mây trắng như bông
lưu lạc
bến bờ quê hương gọi
xao xác tủi hờn
vỗ cánh mây
sẽ có ngày
anh sánh vai em
hong đôi tim lạnh giữa tuyết băng
anh đốt bừng lên từng ánh lửa
điểm hẹn chân trời xanh ước mơ
vầng trăng
dạt dào nguồn gió mát
xây đắp tình yêu như núi sông dầy
thế gian buồn tủi người cuốn hút
vạn êm đềm bên những đổi thay

đàn xanh
linh hồn ngượng nghịu
thần tài trốn
thần hồn mải miết say
nhắm cái tha hương đời hiu quạnh
tương lai hư ảo phảng phất ngày
bối rối
trái tim rơi lồng ngực
chiếc lá xanh dập dìu biển khơi
chụm hồn sóng đánh tình huynh đệ
kỷ niệm chìm phao sóng mịt mù
nao nao
lời yêu giờ đã cũ
bỏ lại nhân gian
bệ vệ sương mù

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đàn xanh
linh hồn ngượng nghịu,hài,thích!

Nặc danh nói...

bối rối
trái tim rơi lồng ngực
chiếc lá xanh dập dìu biển khơi,yêu!

Đăng nhận xét