gió được mùa nắng chiếu
cỏ hoa tươi cơn mê không già
mái chùa cổ kính con thuyền cũ
quê nghèo mưa nắng hai mùa qua
thả mộng
con thuyền đưa trăng đến
vần thơ khốn khổ ngập bến sầu
nửa vòng trái đất duyên dang dở
mười ngón khua
lười biếng câu thơ
bước chân
như hoa rơi trên tuyết
suy nghĩ nhàu chăm chỉ trăng đau
vắng người
ta chông chờ ảo vọng
cò trắng xôn xao chiều gợi nhớ thiên đàng
tím rụng
vạc kêu sương ảo não
lệ thương ai đêm khúc ruột đau
lặn lội
chân trời run bước mỏi
cỏ mềm năm tháng gọi quê hương
gió lạnh
trăng sao buồn không bến
tuổi thơ nào sợ đời vào thu
sung sướng
bóng đêm chùng khô lại
sương đậu trên cành nghiêng ngó xuân
tháp cổ
chim non vỡ tiếng
ướt lạnh đêm
giọt sương vỡ òa
trăng khuya
nỗi buồn vui khắc khoải
gọi con thuyền người thả hồn bay
3 nhận xét:
nửa vòng trái đất duyên dang dở
mười ngón khua
lười biếng câu thơ,hãi,thích!
vắng người
ta chông chờ ảo vọng
cò trắng xôn xao chiều gợi nhớ thiên đàng,lạ,mê!
sung sướng
bóng đêm chùng khô lại
sương đậu trên cành nghiêng ngó xuân
hãi,thích!
Đăng nhận xét