nghiêng nghiêng con dốc

con dốc
vương buồn trên đám cỏ
nửa lưng chừng nửa của hư không
nghiêng nghiêng gió chập chùng con sóng
sợi tóc nào vương nuôi mắt thơ
sương khói
đỉnh phù vân bao phủ
lỡ chân
triền dốc lửng lơ
ngập ngừng con sóng rong rêu nát
dừng lại vu vơ cảnh không bờ
gió chiều
ru mãi ngàn năm đợi
thương tóc dài giọt đọng bờ vai
chiều lên đỉnh núi ôm mây gió
đánh cắp vần thơ ướp giấc mơ

dong dải
lênh đênh thuyền ra biển
nhận không em nỗi nhớ hàng ngày
ru mộng
nụ cười không chuông nhạc
ngăn cách muôn trùng bao đắm say
hẹn hò
trăng ngồi lên ghế đá
tim rộng phòng góc nhỏ yêu thương
nụ hôn ấm bàn tay sương lạnh
tội lỗi khi xưa cứ dạt dào
rồi một ngày
vang bước chân khe khẽ
anh cất vào lòng bí mật dấu yêu

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghiêng nghiêng gió chập chùng con sóng
sợi tóc nào vương nuôi mắt thơ,thích!

Nặc danh nói...

chiều lên đỉnh núi ôm mây gió
đánh cắp vần thơ ướp giấc mơ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ru mộng
nụ cười không chuông nhạc
ngăn cách muôn trùng bao đắm say,lạ ,mê!

Nặc danh nói...

rồi một ngày
vang bước chân khe khẽ
anh cất vào lòng bí mật dấu yêu,gợi ,thích!

Đăng nhận xét