quên đi năm tháng

níu gió
mùa thu ùa tới
thẹn thùng
muôn nụ cười xinh
vô tình xây lâu đài
trong trái tim cằn cỗi
trao nhau
chiếc ly thần thánh
trái tim nhựa ứa tràn đầy
uống cạn
vị tình yêu đậm ngọt
đêm nhu mì thơ lại tiễn đi
đốt lửa
vầng trăng thui thành núi
bàn tay que củi cời đời
rớm máu
hồn xanh xao cát bụi
biển ngậm ngùi vạn vật mong manh

nhân gian
phũ phàng đen bạc
trôi dạt duyên lỡ làng
sóng của bình minh trời giông bão
kiếp địa đàng
chan chứa lầm than
người đi
một thuở nghẹn lời
tôi giang tay đỡ một thời lỡ yêu
tô son
đêm chia tay men rượu
dong mộng mị
lênh đênh hoàng hôn
nhịp rung
cô đơn linh hồn khóc
điệp khúc buồn
năm tháng bước đi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rớm máu
hồn xanh xao cát bụi
biển ngậm ngùi vạn vật mong manh,hay,thích!

Nặc danh nói...

sóng của bình minh trời giông bão
kiếp địa đàng
chan chứa lầm than
thích!

Nặc danh nói...

nhịp rung
cô đơn linh hồn khóc
điệp khúc buồn
năm tháng bước đi,mê!

Đăng nhận xét