cho đời gió thổi

quán rượu
lưu lạc sầu muôn ngả
vui tri ngộ xót điêu linh
ngoài kia mưa rơi tầm tã
buồn thu hoa lạnh kiếp trăng gầy
nắng mưa
trải khắp tình nhân thế
mơ kiếp vợ chồng quá xa xôi
ai đem lửa tắt bình khô rượu
lưu lạc sầu chung mộ hương bay
đời thức
giấc mơ luôn từ biệt
chuyện tỉnh say như gió qua ngày
đạp chân leo dốc đường vô định
vui bến chân trời mây lũng mây

hoa khóc
mùa đông lòng tuyết trắng
trà mi nào đợi bông hồng
tương tư đốt đuốc cơn đem thổi
tuyết trắng trời mây được mấy đời
hồn lạnh
hương cúc mong manh tà áo
tình thu dài mãi chút riêng tư
hoa gầy leo lắt cành sương bạc
cánh nhỏ đêm đêm ngập ánh tràn
thu úa
phên thưa lọt gió
men điêu tàn đêm lại đơn côi
mở cửa ra cho đời gió thổi
lại thấy tim rơi nhịp bồi hồi

   

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn thu hoa lạnh kiếp trăng gầy,thích!

Nặc danh nói...

ai đem lửa tắt bình khô rượu
lưu lạc sầu chung mộ hương bay,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

đạp chân leo dốc đường vô định
vui bến chân trời mây lũng mây,khoái!

Nặc danh nói...

tương tư đốt đuốc cơn đem thổi
tuyết trắng trời mây được mấy đời,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

hoa gầy leo lắt cành sương bạc
cánh nhỏ đêm đêm ngập ánh tràn,,thích!

Nặc danh nói...

mở cửa ra cho đời gió thổi
lại thấy tim rơi nhịp bồi hồi,mến!

Đăng nhận xét