chớm lạnh giật mình..

ngọn đèn
chút hơi tàn để lại
năm tháng qua mau
mưa dội mái đầu
gió âm hưởng về quanh nệm gối
ngận ngùi duyên mỏng
mong manh trăng
chân vẫn bước qua cầu suy nghĩ
gói thơ
hải hồ giấc điệp
ngón tay run ghì nét chữ phai nhòa
sầu lẻ gối nghe thu về than thở
nấm mộ
xanh xao hồn tuổi trẻ
trăng nào ngọt hoa nào nở trên tay
rượu thắp
ngàn sao chắn lối
vụn vỡ nhịp rơi trọn kiếp người

xõa tóc
cài mây theo nhạc
hoa ái ân lệ cũng si tình
đốt lửa
kỷ niệm khoan nhặt
trong lớp tro tàn ong bướm bay
tuổi trẻ
ham mê chúng bạn
đổ tuyết băng lên mộng hồn người
ngày ra
mặt trời sợ hãi
chớm lạnh giật mình hương khói bay
thi hứng
viển vông cơn ác mộng
nửa đời xõa tóc nửa cuộc chơi
vang bóng
chút thần linh điểm xuyến
vạn vật lung linh
đêm cựa mình






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngận ngùi duyên mỏng
mong manh trăng
chân vẫn bước qua cầu suy nghĩ,thích!

Nặc danh nói...

gói thơ
hải hồ giấc điệp
ngón tay run ghì nét chữ phai nhòa
sầu lẻ gối nghe thu về than thở,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

rượu thắp
ngàn sao chắn lối
vụn vỡ nhịp rơi trọn kiếp người,tuyệt!

Nặc danh nói...

đốt lửa
kỷ niệm khoan nhặt
trong lớp tro tàn ong bướm bay,hãi!

Nặc danh nói...

vang bóng
chút thần linh điểm xuyến
vạn vật lung linh
đêm cựa mình,thích!

Đăng nhận xét