mây cô lẻ
bàn tay cóng bờ môi ưu tư
thu về
lá rơi đầy ngõ
hai đứa phương trời tình trắng muốt chơi vơi
đêm lạnh
xót xa từng khúc ruột
gió giật tung hàng chữ oằn mình
xuân sang
sớt chia lời tình tự
đợi hoài thương nhớ vẫn long đong
tia nắng
mảnh hồn xưa lưu lạc
trăng xứ người tê buốt gió quê hương
nỗi nhớ
bồng bềnh năm tháng
trọn tình ai mưa nắng bão giông
thiên đường bao la nhòa nhạc điệu
vũ trụ cuồng quay thế kỷ hồng
hơi ấm
lũ buồn phiền xâm lấn
trời đất ngẩn ngơ tiếng tơ đồng
dạt dào nỗi nhớ con sóng vỡ
cung đàn đơn điệu nấm mồ hoang
mắt nhung
áo dài chiều Hà Nội
mượt mà hương sữa tựa hoa sen
trái tim
nét nhòa khô nước mắt
nụ hôn trao gìn giữ kinh thành
ngõ vọng
sông Hằng mộng mị
nắng thiên di
4 nhận xét:
đêm lạnh
xót xa từng khúc ruột
gió giật tung hàng chữ oằn mình,mê!
tia nắng
mảnh hồn xưa lưu lạc
trăng xứ người tê buốt gió quê hương,lạ ,yêu!
thiên đường bao la nhòa nhạc điệu
vũ trụ cuồng quay thế kỷ hồng
,choáng,thích!
trái tim
nét nhòa khô nước mắt
nụ hôn trao gìn giữ kinh thành,mê!
Đăng nhận xét