gian nan ngọn cỏ

chiều về
run run cỏ mọc
bóng quê hương
áo dài thương nhớ
đêm
hồn mò mẫm nơi đáy bể
nhọc sức lang thang lên tận trời
sáng
chẳng biết ai khôn dại
tình lỡ nhiều khi lại tuyệt vời
trưa
một mình ngồi tựa cửa
yêu kiếp người thương hạt bụi rơi
hồn vẫn lang thang đi tắm gội
góc bể chân trời chốn viễn khơi

thơ say
mạch nước ngầm lộng lẫy
thu nào mang nét phá đăm chiêu
gió cuốn
lá thân yêu thầm tặng
giọt thời gian muốn nói bao điều
bên nhau
rượu nồng vui cánh lộng
cố nhân ơi nghệ sĩ của tuyệt vời
gầm thét nhào tim đời dâu bể
trăm đắng nghìn cay sương tuyết bay
ôm đàn
cả mùa thu trao tặng
giọt nào say giọt nào để qua ngày
dập vùi
gánh gồng thân phận
lạc lõng giữa đời xác thân chơi vơi
thơ đau
nửa vầng trăng khao khát

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn vẫn lang thang đi tắm gội
góc bể chân trời chốn viễn khơi
thích!

Nặc danh nói...

thơ say
mạch nước ngầm lộng lẫy
thu nào mang nét phá đăm chiêu,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

gầm thét nhào tim đời dâu bể
trăm đắng nghìn cay sương tuyết bay,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

dập vùi
gánh gồng thân phận
lạc lõng giữa đời xác thân chơi vơi,hãi!

Đăng nhận xét