gió lẻ

sông nước
hồn men say đá
hồng trần ngã ba đời
ngày xa cách đêm vui họp mặt
sầu ngập lòng mưa trút bàn tay
tiêu sơ
hồn men cay như lệ
chén nào đưa tiễn giấc mơ thừa
uống đi
ngày ra hiu hắt vàng xanh cỏ
tình mộng mị chắn những lối đi
hẹn hò
rượu mỏng đêm thưa chăn chiếu lạnh
vần thơ ôm bóng nằm co ro
giấc cô miêu rùng rợn nẻo đường quê
tàn ngọn nến sói mòn suy nghĩ thức

e ấp
yêu đương vừa hứa hẹn
nét thon mềm run rẩy ánh trăng thanh
lòng tự thú tim bình minh ngượng ngập
rượu nên thơ hàng chữ nét thơm gầy
gió lẻ
chẳng ấm lòng nam tử
gấm the lạnh lùng kiếp phiêu linh
ngày ra đêm tối đời vụt sáng
trăng nào ngọt duyên nào thắng ngựa xe
mờ nhạt
yêu sai hầu trọn kiếp
tất bật yêu hồn lại dãi dầu
mưa nắng
giấc mơ trôi khắc khoải
gió thần kinh

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

sầu ngập lòng mưa trút bàn tay,hay!

Nặc danh nói...

giấc cô miêu rùng rợn nẻo đường quê
tàn ngọn nến sói mòn suy nghĩ thức,choáng,thích!

Đăng nhận xét