khúc hát không lời
em là nguồn thơ tuôn chảy
mắt bão
con đò kinh thánh
đưa người sang sông
anh mang bài thơ theo ngọn sóng
giấc ngủ
mùa thu thương hàng liễu
nắng lung linh cuối dốc sương mù
tưởng như tình chung bóng hoàng hôn
lời thơ vang điệu hồn lưu luyến
mây phủ
mùa hè trên phố
lang thang một cõi tâm linh
rồi bỗng chốc giật mình trong hơi thở
bóng chân trời
cảnh hoàng hôn ngụp lặn
treo tình
hộc tủ thời gian xếp kín
những giọt sương hy vọng
thấm ướt hồn em
miên mải
giấc mơ đêm huyền thoại
lửng lơ trên sông vết thương muộn phiền
da thịt nứt nhánh phiêu bồng sợ hãi
thu lạnh
nẻo đường lá rụng
tình hồng treo trước mặt
đuổi hoài bóng thời gian
ôm phiến lá chim bay vào thiên cổ
trời thương
nhỏ giọt thu vàng
rượu đắng cay
4 nhận xét:
mắt bão
con đò kinh thánh
đưa người sang sông
anh mang bài thơ theo ngọn sóng,hãi,thích!
tưởng như tình chung bóng hoàng hôn
lời thơ vang điệu hồn lưu luyến
,thich!
lang thang một cõi tâm linh
rồi bỗng chốc giật mình trong hơi thở,hài,thích!
lửng lơ trên sông vết thương muộn phiền
da thịt nứt nhánh phiêu bồng sợ hãi,thích!
Đăng nhận xét