gót hồng hoa nở

vết mực loang
thấm vào đời lạnh cóng
gió thượng ngàn
mây trắng ngả nghiêng
xuân đến
chạm bờ môi hoa lá
nhạc tươi cười mưa xuân rơi rơi
cỏ xanh
nhởn nhơ thơ gặm cỏ
vũ trụ được mùa
không gian tiếng ru
san sẻ nắng chảy tràn lộc biếc
ngọn gió hồn nhiên quấn quýt tình
hư ảo
cuộc tình thơ choáng váng
xuyên ngang đời như một mũi tên đen
rồi lấp loáng tựa sao băng cõi mộng
để hiện lên những tia sáng màu hồng

xiêm áo
khoác mộng thiên đường
tim lạnh
thêm một lần bốc cháy
khoảng cánh chỉ là nỗi nhớ
những vụn vỡ cuộc đời
hạt bụi nổi trôi
nhưng vẫn là thành viên trong vũ trụ
bước nhẹ
gót hồng vương hoa nở
cỏ bình minh xanh ngắt chân mây
đời lữ thứ
còn nhiều vui thú
ngã ba tự tình hồ hởi giấc yêu
lãng tử
mùa hồng phấn
thế gian cười






4 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân đến
chạm bờ môi hoa lá
nhạc tươi cười mưa xuân rơi rơi,thích!

Nặc danh nói...

cỏ xanh
nhởn nhơ thơ gặm cỏ
vũ trụ được mùa
không gian tiếng ru,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

san sẻ nắng chảy tràn lộc biếc
ngọn gió hồn nhiên quấn quýt tình,yêu!

Nặc danh nói...

xiêm áo
khoác mộng thiên đường
tim lạnh
thêm một lần bốc cháy,thích!

Đăng nhận xét