linh hồn nơi ấy

trên nẻo ấy
sẽ từ nơi đáy huyệt
ái ân vùng dậy gỡ bàn tay
hãy buông gần làn môi tóc biếc
trong đêm nay thu lạnh sương dầy
căn gác
tâm linh nào sâu lặng
không nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi
hãy buông lại gần đây làn tóc rối
dìu anh đi trên cánh khói hồn say
nắng lửa
phơi phới linh hồn ngọn lúa
ngai vàng mong nhớ ngự đêm thâu
mê ly cả một vùng nghĩa địa
nấm mộ đen cô tịch bóng liêu xiêu

chôn kín
những tâm tư hoài bão
sắc nhị hoa làm đẹp thế gian
nụ cười tan tác hương miên mải
thoi thóp bên đồi nấm mồ hoang
son phấn
nhạt nhòa nơi cánh én
hồn thơm trôi dạt sóng không bờ
thức tỉnh
ôm trọn tình quá khứ
cho hồn kia tràn ngập vần thơ
gót giầy
bước vào vùng kỷ niệm
cửa thiên đường
ngọn gió ngây thơ

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng lửa
phơi phới linh hồn ngọn lúa
ngai vàng mong nhớ ngự đêm thâu,choáng,thích!

Nặc danh nói...

nấm mộ đen cô tịch bóng liêu xiêu,hãi!

Nặc danh nói...

nụ cười tan tác hương miên mải
thoi thóp bên đồi nấm mồ hoang,choáng!

Nặc danh nói...

thức tỉnh
ôm trọn tình quá khứ
cho hồn kia tràn ngập vần thơ,yêu!

Nặc danh nói...

gót giầy
bước vào vùng kỷ niệm
cửa thiên đường
ngọn gió ngây thơ,lạ,khoái!

Đăng nhận xét