trang giấy nhẹ

bỗng dưng
trang giấy nhẹ tênh
tôi như kẻ đánh mất hồn ngu ngơ
lão khờ
thơ rơi từng câu chữ
vớt rượu lên trăng sáng một mình
kẻ yêu chữ hay ru hồn ngủ
đêm thần khinh mộng rất chung tình
thành phố
lên đèn
nhấm nháp vị chua cay
những bước chân quá khứ dài loang lổ
tình tự ngây thơ
chén lại đầy
sầu không cạn người đây đâu có tiếc
hoa nở bình minh chân trời lạnh
bóng rượu hoàng hôn

em không ra phố
mây màu xám
cà phê nhỏ giọt ánh thâm nâu
không gian như chết con tim lạnh
đông lại buồn thêm mây áo bông
chiều về
giấc mơ lạc loài
suy nghĩ dài lê thê kéo lê trên phố
hanh heo thăm thẳm câu ca
nhạc bỡ ngỡ hồn luôn khao khát mở
giao mùa
đông qua xuân lại
tim người kết trái
lạnh mùa thu
hứng khởi
băng tan
tiếng nhựa chảy tràn trong lồng ngực
chim gọi đàn




7 nhận xét:

Nặc danh nói...

lão khờ
thơ rơi từng câu chữ
vớt rượu lên trăng sáng một mình,thích!

Nặc danh nói...

kẻ yêu chữ hay ru hồn ngủ
đêm thần khinh mộng rất chung tình,yêu!

Nặc danh nói...

thành phố
lên đèn
nhấm nháp vị chua cay
những bước chân quá khứ dài loang lổ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sầu không cạn người đây đâu có tiếc
hoa nở bình minh chân trời lạnh
bóng rượu hoàng hôn
lạ,mê!

Nặc danh nói...

cà phê nhỏ giọt ánh thâm nâu
không gian như chết con tim lạnh
đông lại buồn thêm mây áo bông,thích!

Nặc danh nói...

hanh heo thăm thẳm câu ca
nhạc bỡ ngỡ hồn luôn khao khát mở,hãi,thích!

Nặc danh nói...

giao mùa
đông qua xuân lại
tim người kết trái
lạnh mùa thu,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét