hương trinh thầm gọi
gió hồn hoang le lói vần thơ
không gian trắng trái tim hòa nhịp
hờn dỗi trăng sao thế kỷ cựa mình
cây lá
ướt vai gầy sương lạnh
đêm về
oằn nét bút ngả nghiêng
như kiếp phù du trong trôi dạt
quấn quýt thiên đường sóng nhiễu diên
chau chuốt
mượt mà cánh bướm
em hiền e ấp tình hoa
long lanh kỷ niệm xuôi dòng mực
ngập ngừng hé nhụy
tìm nơi thiên đường
thanh sắc
trời giăng nghèo khó
thanh đạm cuộc đời những tái sinh
cửa kính
hạt mưa dính chặt
giấc động tâm linh mộng giật mình
rầm rộ
cuộc đời đảo điên sóng
đội mưa dầm vuốt ve muộn phiền
thủy chung
giữa dòng đời nghiêng ngả
tóc gợn truân chuyên chẳng lụy phiền
hạnh phúc
hòa không gian dòng lệ
ngày huy hoàng
chờ đợi mùa xuân
cành sương
long lanh giọt nước mắt
trăng tương lai rừng thảm sông dài
3 nhận xét:
không gian trắng trái tim hòa nhịp
hờn dỗi trăng sao thế kỷ cựa mình,hãi,thích!
thủy chung
giữa dòng đời nghiêng ngả
tóc gợn truân chuyên chẳng lụy phiền,thích!
cành sương
long lanh giọt nước mắt
trăng tương lai rừng thảm sông dài
,mê!
Đăng nhận xét