duyên hờn sỏi đá
áo trắng tuổi học trò
bờ tóc là loài mây
đêm
hoa nở muộn
màu trinh họa môi
hồn vỡ tóc che đầy bóng nguyệt
hơi thở
đong cuộc đời thương nhớ
yêu nhau xin đừng trách mùa thu
níu kéo
thích mỏng dầy tuyết phủ
thương dùm chua xót phận làm mây
nhớ quá
guốc khua hiên ròn rã
áo dài bay đàn bướm hương say
nhìn khung trời rộng đêm sính mộng
chẳng chịu ngồi im vượt tháng ngày
bong bóng
quấn quýt bên dòng nước
bọt nào nhung nhớ bọt nào say
bài thơ cũ xanh như hơi thở
gió nhợt đôi bờ mưa nắng vay
mộng ướt
bình minh tan trong nước
ô kìa bong bóng nở lao xao
trái tim đau xót màu liễu rủ
nắng nở trên vai lệ nhuộm đầu
nguyệt khuyết
trăng trần gian khổ ải
ai về vắt áo tìm hương
nắng thưa
lỡ để mùa thu chết
chung nhịp tim đi cuối con đường
4 nhận xét:
hơi thở
đong cuộc đời thương nhớ
yêu nhau xin đừng trách mùa thu,thích!
bài thơ cũ xanh như hơi thở
gió nhợt đôi bờ mưa nắng vay,thích!
trái tim đau xót màu liễu rủ
nắng nở trên vai lệ nhuộm đầu,tuyệt ,thích!
nắng thưa
lỡ để mùa thu chết
chung nhịp tim đi cuối con đường,hãi,thích!
Đăng nhận xét