xuân say thu cháy

thu cháy
trời xanh nổi gió
cánh én chập chờn
mảnh hồn lưu lạc
trăng xứ người tê buốt
gió quê hương bồng bềnh
câu hò đẩy mái trên sông
cây gạo nụ  hồng xuân muộn
nuôi nhớ
chất chồng ngày tháng
tình yêu đôi lúc mù lòa
mong manh như hạt sương sa
lạnh lẽo ủ ê lòng băng giá
gói trọn
mưa nắng
mãi mãi vàng son quê hương

xuân say
hồn thơ cao vút
vân phong chằng chịt bao đời
thơ lai láng tháng ngày hoang dại
gọt sầu
nhốt buồn vui ngày lại
đêm đổ thóc ra phơi
múc ánh trăng khui rượu tràn ánh sáng
viễn tượng
cuồng si màu sắc văn chương
cho trái tim vượt trùng dương dong dải
cơn dông
màu sợ hãi
những giọt sương chung tình
trái tim thoi thóp niềm tim
màu vĩnh viễn biết đâu sáng tối
bến lạnh
nuôi hồn thơ rong ruổi
bóng tương lai



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vân phong chằng chịt bao đời
thơ lai láng tháng ngày hoang dại,khoái,thích!

Nặc danh nói...

gọt sầu
nhốt buồn vui ngày lại
đêm đổ thóc ra phơi
múc ánh trăng khui rượu tràn ánh sáng,thích!

Nặc danh nói...

cơn dông
màu sợ hãi
những giọt sương chung tình
trái tim thoi thóp niềm tim
màu vĩnh viễn biết đâu sáng tối,thích!

Nặc danh nói...

bến lạnh
nuôi hồn thơ rong ruổi
bóng tương lai
,yêu!

Đăng nhận xét