gửi thơ cho gió
vùi mình vào biển
núi cao chim rộn rã bốn mùa
khi đông tuyết đầu mùa thân cóng lạnh
thơ hồng
lúc mưa rơi bong bóng
sửa sai người hò hẹn khi xưa
bâng khuâng
điệp khúc yêu thơ
ngẩn ngơ bước thăng trầm miên mải
đi tìm ngọn gió
màu xanh cây cỏ đam mê
ơi mùa hạ nắng mưa vồn vã
ủ mộng
hương hoa lan tiềm thức
gió lùa lồng ngực nhuộm hồn reo
đời thi sĩ
nhục vinh nào giục giã
long đong số kiếp phải nghèo
vùi mình trong lá cỏ hoa
câu thơ nấc canh trường sầu đông gặt
những dòng ly biệt
tiếc nuối mấy hồi
câu thơ trôi mặc đời sóng cuộn
bình sinh vẫn thế
nhẹ nhàng mây bay
đâu vội vã cùng với mây rong ruổi
không tuổi không nhà
cứ hồn nhiên như lá cây ngọn cỏ
trăng khơi
tiếng lòng người níu gọi
thời gian mỏi
ký ức xa vời
nét môi
người hiện đại
4 nhận xét:
đi tìm ngọn gió
màu xanh cây cỏ đam mê
ơi mùa hạ nắng mưa vồn vã,hay,thích!
ủ mộng
hương hoa lan tiềm thức
gió lùa lồng ngực nhuộm hồn reo,tuyệt ,ngưỡng,thích!
vùi mình trong lá cỏ hoa
câu thơ nấc canh trường sầu đông gặt
,mê!
thời gian mỏi
ký ức xa vời
nét môi
người hiện đại,lạ ,khoái!
Đăng nhận xét