mười năm duyên lầm lỡ
nguyệt lạnh hoa vàng ngõ trúc xanh
sương vây bể trắng lòng hoang đảo
thu nhập hồn men động gió mành
quên
nhổ neo thuyền mặc sóng
cô đơn cay đắng họa đầy vơi
gió đã nổi trăng chiều hiu hắt
đêm đìu hiu quạnh úa giấc mơ
ngăn ngắt
mênh mông căn buồng lạnh
vàng son hoàng hậu chẳng về ngôi
thơ vút sầu mây nhập cuồng trang sách
gió lại lên cơn núi ước mơ
men rượu
núi sông nào tay mỏi
gió sương hờ hững vó ngựa reo
chương đài ca quán ôi hồng liễu
kết chửa thành sông mộng gót ai
ấm lạnh
bướm gầy xao xác cánh
hồn tương tư mây thấp núi dông
hương cúc mong manh tà áo lụa
tuyết phủ chiêm bao mộng chập chờn
hờn dỗi
phố xá đêm bạc nhược
người tìm người vui khách làng chơi
mấy lần gặp nhau sao chẳng nói
nhặt cánh hoa rơi tuyết mấy đời
thao thức
nhớ hồng men cuồng vọng
đệm gối nhung
vạt áo len hồng
4 nhận xét:
sương vây bể trắng lòng hoang đảo
thu nhập hồn men động gió mành,choáng,hãi,mê!
gió đã nổi trăng chiều hiu hắt
đêm đìu hiu quạnh úa giấc mơ,yêu!
ấm lạnh
bướm gầy xao xác cánh
hồn tương tư mây thấp núi dông
hãi,thích!
hương cúc mong manh tà áo lụa
tuyết phủ chiêm bao mộng chập chờn
,tuyệt ,thích!
Đăng nhận xét