đêm rụng rơi

gió đùa ánh nắng nhạt thưa
vương mang ngọn bút bâng khuâng bốn mùa
ngơ ngác
bước chân lạc dòng nước
hồn mơ một buổi dạo vườn hoang
tìm trong ký ức xa xôi
đáy mắt cuộc đời bên song cửa
ngày nắng
hoa mộng tuổi học trò
thiên đường mỏng manh như hơi thở
nháy mộng
gió đưa hương ngây ngất
gặp trăng sáng tỏ lòng thấy vui
bâng khuâng
giọt cay trong mắt như đùa
có hay lá cũng buồn xơ xác lòng

giấc mộng
thoáng qua trời ngọn gió
viển vông
cảnh sắc tôn thờ
đêm dài từng khắc mông lung
con tim thêm nhớ những lần thu sang
sắc đỏ
nắng rọi bàn tay
bóng trăng bến nước mây đong mặt hồ
lỡ dở
cây cành hiu quạnh
đổi gió thay mưa nỗi nhọc nhằn
chiều mờ nhạt
cô đơn ngọn núi
nghèo túng hồn thơ
đêm rụng rơi

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày nắng
hoa mộng tuổi học trò
thiên đường mỏng manh như hơi thở
hãi,thích!

Nặc danh nói...

bâng khuâng
giọt cay trong mắt như đùa
có hay lá cũng buồn xơ xác lòng,choáng,thích!

Nặc danh nói...

chiều mờ nhạt
cô đơn ngọn núi
nghèo túng hồn thơ
đêm rụng rơi
hãi,thích!

Đăng nhận xét