đêm không gian réo rắt
một cung sầu
đàn buông vị đắng cay
tim đau
thương nhớ đời dâu bể
chiếc lá vàng
trôi lãng đãng chiều thu
vùng nhớ
khoanh giấc mơ mộng mị
trầm ngâm
thu bàng bạc mơ màng
cho vơ một bóng chiều hoang phố
gỡ buồn tóc rối cài lời ru
sầu thiên cổ
gió bất ngờ tay nải
vần thơ ưu tư nỗi nhớ mây chiều
lung linh câu chữ tình dìu dặt
ký ức ngọt ngào vạn tiếng tơ
hò hẹn
nụ cười thu khoảng cách
không gian chật hẹp hàng cây thưa
nụ hôn trăn trối từng hơi thở
không hẹn hò không ghế đá gốc cây
vạt nắng
linh hồn người đưa tiễn
hoàng hôn buồn khúc nhạc tụng kinh
rã rời tay chân lưng cong mỏi
run run tay với ngọn tinh thần
nhạc sầu
thơ rơi
chiều rụng nắng
2 nhận xét:
cho vơ một bóng chiều hoang phố
gỡ buồn tóc rối cài lời ru,hay,thích!
nụ hôn trăn trối từng hơi thở
không hẹn hò không ghế đá gốc cây,hãi,thích!
Đăng nhận xét