rọi nắng bàn tay

trái tim rộng
tình vỗ sóng không bờ
chuyện gần gũi
bốn mùa duyên lỡ dở
chia hai ngả
để sầu đi giữa lối
gió đi tìm
một bến đỗ trầu cau
xanh thẳm
một cành phong phiêu lãng
mảnh trăng gầy những giọt sương bay
cửa phòng đóng
vần thơ không khép lại
nơi mây ngàn
trăng lồng nước non

thu tàn
ngày mai thơ trơ trọi
cây quạnh hiu tuyết vẫn ngủ vùi
con tim thêm nhớ
thời gian chết
mây đọng mặt hồ
gặt gió phai
lãng tử
biết bao lần thu gọi
mặc sầu tiễn lá vàng rơi
cứ bước tiếp hai chân chới với
để quên đi những tiếng dở cười
níu giữ
bàn tay ngày rọi nắng

 




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chia hai ngả
để sầu đi giữa lối
gió đi tìm
một bến đỗ trầu cau,hay,thích!

Nặc danh nói...

thu tàn
ngày mai thơ trơ trọi
cây quạnh hiu tuyết vẫn ngủ vùi,thích!

Đăng nhận xét