mùa sương giá lại về
không thề thốt nhưng lời nguyền chói lọi
yêu nhau ,
mắt hiền thơ mộng
bài ca rung động mỗi đêm về
duyên nợ
những nhọc nhằn đổ vỡ
chung tay thắp ngọn đuốc diệu kỳ
cho hồn người thành biển cả từ bi
cho cảm xúc mỗi ngày thêm mới lạ
cười lên em
đêm hoang vu lạnh
thơ cùng người xua tan hận sầu bi
rớt mộng
nắm bàn tay lạnh cóng
chống chèo
bờ môi héo ưu tư
qua tần số điện từ
mùa thu về trái tim côi bỏ ngỏ
góp nhặt
cơn mưa màu viễn xứ
sớt chia tình tự ý hoài mong
lạnh quá đi em đời mong đợi
giật tung hàng chữ ủ sương vùi
trắng muốt
tình chơi vơi khúc ruột
duyên dáng yêu đời tựa cánh sen
chập chờn
ong bướm xa vời vợi
không gian trắng nắng ngời đại dương
thao thức
biển rập rờn vỗ cánh
2 nhận xét:
rớt mộng
nắm bàn tay lạnh cóng
chống chèo
bờ môi héo ưu tư,thích!
lạnh quá đi em đời mong đợi
giật tung hàng chữ ủ sương vùi,hãi,thích!
Đăng nhận xét