tiếng hò khoan

chiếc bánh
bể trèo trên khói
mặc gió trôi cho nước non say
lầm lỡ
nắng đà trông đã mỏi
dừng chân nhắm mắt miệng môi cười
buông nhớ
kìa chim bay nhành liễu
phút mơ màng lười những giác quan
đê mê tỉnh thức hồn vũ trụ
nắng lửa hai miền bọc lụa mưa
hờn dỗi
Giang Nam người xưa cũ
sương bay dải áo liễu vườn cao
tuyết nửa chiêm bao mây hàm tiếu
đèn khuya chuyện cũ nhạc lên bờ

thao thức
cảm giác thu chợt lạnh
trầm luân run rẩy bóng chiêm bao
còn nhớ hay quên Lầu Vọng Các
ân cần e lệ cúi nghiêng chao
tơ sầu
mấy phen guồng rơi lệ
giọt nắng xuân vô tình trêu ngươi
lời theo bốn hướng trôi tâm sự
mong từng đêm ướt hè tả tơi
nhập cuồng
đất cong mặt trời giận
gió xác xơ lòng chếch bóng khơi
thanh thoát
thuyền ơi xin mặc sóng
buồm cao theo gió tiếng khơi đầy

     




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giác quan
đê mê tỉnh thức hồn vũ trụ
nắng lửa hai miền bọc lụa mưa,tuyệt ngưỡng!

Nặc danh nói...

tuyết nửa chiêm bao mây hàm tiếu
đèn khuya chuyện cũ nhạc lên bờ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tơ sầu
mấy phen guồng rơi lệ
giọt nắng xuân vô tình trêu ngươi,hay,thích!

Nặc danh nói...

lời theo bốn hướng trôi tâm sự
mong từng đêm ướt hè tả tơi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nhập cuồng
đất cong mặt trời giận
gió xác xơ lòng chếch bóng khơi,tuyệt, choáng!

Đăng nhận xét