tung mình xuyên lục địa
xóa tan đi nghĩa địa trong hồn
ai trao nhau gửi tặng những nụ hôn
mùa xuân đến nồng nàn đêm vĩnh cửu
tóc bạc
quấn quện bờ vai ướt
mắt nhung mây lụa nắng ban mai
suy nghĩ bước đi những dặm phố dài
bờ hoa tím nơi chúng mình ngạo nghễ
tìm lại
những nỗi đau mầm nụ
men tình yêu bén ngọt giấc mơ đời
dìu nhau vào trong những đam mê
cành lưu luyến ánh tinh cầu rực rỡ
những hạt mưa
nhòa vào từng cơn sóng
thời gian ngưng đọng lọt bàn tay
cánh buồm
nhuộm nắng hồng rực rỡ
phố lạnh người xưa đêm mưa bay
hoang đảo
mầm đau suy nghĩ
giọt không gian vuột mất thời gian
khắc khoải trong tim tình phụ tử
nắng lên bờ sông lại hôn mê
ân tình
lòng người mở rộng
trăng đâm mê quên lối đi về
ngày ra hồn ngủ đêm thao thức
sông buông mình
trầm mặc thời gian
5 nhận xét:
bờ hoa tím nơi chúng mình ngạo nghễ,thích!
dìu nhau vào trong những đam mê
cành lưu luyến ánh tinh cầu rực rỡ,khoái!
những hạt mưa
nhòa vào từng cơn sóng
thời gian ngưng đọng lọt bàn tay,tuyệt!
hoang đảo
mầm đau suy nghĩ
giọt không gian vuột mất thời gian
,lạ,mê!
ngày ra hồn ngủ đêm thao thức
sông buông mình
trầm mặc thời gian,vãi!
Đăng nhận xét