đánh rơi nốt nhạc

trời đông
hoen rỉ ngày buồn
xâm thực ngón tay tê cóng
tự dối mình
giũa tro than hy vọng
quét xuống mặt hồ khúc xạ lòng thu
găm vào đích tận cùng chân sóng
khuôn mặt đêm
những lỗ hổng đen xì
tiếng nói phát ra từ cõi xa lắc
ngày già nua
khúc nắng trơ thân mục
những mảng mây trôi ngược tháng ngày
miền dĩ vãng thâm quầng tuổi trẻ
núi vỡ
mùa mưa khép lại
đánh rơi nốt nhạc thế gian
ngựa hoang hý vang một cõi

đỏ quạch thu
khẳng khiu chiều trong mắt
chiếc lá rơi cơn mưa ngậm ngùi
ném viên sỏi lên trời
gió cong
đám mây vàng cháy
sụt chìm hoàng hôn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét