nghiệt ngã

mùa thu
trời ôm dải nắng
ngọn gió lùa lá mỏng
hoa dại rụng bến sông
chấp chới hơi thở
đứng giữa giang hà
bàng hoàng tuổi thơ vẫy gọi
đời mưa nắng
nhuốm màu nhân gian
lận đận chon von đỉnh núi
kiếp nhớ quên
mộ phần ngồi đợi
ngày thơ thẩn
đường mây
đêm ranh giới một vùng sáng tối
duyên như mộng
đời buông tiếng khẽ
tương ngộ khó mong cầu
tháng năm gây phiền hơi thở
mơ miền xa xăm
ngậm bờ môi ngọt ấm
dang tay vẫy một thời đã qua
phong sương đời
rách nát ngày tháng
hồn ngược xuôi
nghiệt ngã trần duyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét