ném thơ vào lửa

ngày đông
chiều run áo mỏng
dòng sông chở rét
băng giá hạt phù sa
ngọt ngào gió ru
sương giăng miền ảo giác
dìu nhau câu hát lệch đời
tiếng thở dài
rưng rưng sầu chín
nỗi buồn neo vào giọt sương
cầu vồng bảy sắc chui vào lòng đất
hé nụ đêm
giật mình ngây dại
trăng hiền như ngũ sắc
cây cùng bóng tối khỏa thân
hoang vụn tháng ngày
từng sợi tơ hồng giăng mắc
lấy mây làm kỷ vật tiễn đưa
lọt giữa đêm
ném thơ vào lửa
sưởi ấm nỗi niềm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét